Skip to main content
Thế giới truyện tiên hiệp
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Chương 2

5:49 chiều – 13/01/2025

2.
Từ khi lớn lên tôi luôn bị quản rất chặt, chỉ được chơi xung quanh khuôn viên trong sân, không được đi ra ngoài.

Cha tôi nói khi nào tôi đủ 16 tuổi cha sẽ cho tôi ra ngoài rong chơi như những đứa đứa trẻ khác nnên hôm đó, vì vậy mà từ khi còn bé tôi luôn mong chờ ngày tôi 16 tuổi
Thoáng cái, tôi đã tính ra, ngày mai là tôi đã tròn 16 tuổi rồi, hôm nay cũng coi như là gần 16, vậy tôi ra ngoài chơi một lát chắc là cũng không có vấn đề gì.

Trước nay tôi luôn tò mò phía sau cánh cổng và tường bao cao ngút kia là một thế giới như thế nào, tôi thèm khát cảm giác được bay nhảy ra ngoài đó, bay nhảy ra ngoài bức tường này.

Hôm đó nhân lúc cả nhà không chú ý, tôi đã lẻn ra ngoài chơi nhưng vì chưa được ra ngoài bao giờ, thế giới bên ngoài cánh cửa thực sự thu hút trí tò mò của tôi, tôi cứ chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác
Mải đi mà không để ý trời đã gần tối, tôi đã đi lạc đường vào trong núi, trời đã dần tối mà tôi vẫn chưa tìm ra được đường về nhà, ở chỗ tôi vẫn còn hủ tục huyền táng- là khi người chết đi, cho vào quan tài mang treo lên vách núi.

Khi ở trong núi như thế này tôi đã nghĩ đến liệu tôi có bị gặp cả hàm trăm hàng nghìn con ma trong này hay không?

Dù tôi đã nhìn thấy ma từ nhỏ và quen thuộc với hình ảnh những con ma rùng rợn, nhưng nếu lần này không tìm được đường ra, thì tôi sẽ nhìn thấy hàng trăm con ma vây quanh thì sẽ như thế nào đây?
Trời bắt đầu tối gió thổi, từng cơn gió lạnh thổi đến làm cơ thể tôi bắt đầu run lên, khi ban ngày trời có ánh nắng thì cơ thể ấm áp, không ngờ khi đêm xuống màn sương bao phủ, trong núi sâu lại lạnh lẽo đến như vậy, tôi chạy thật nhanh về phía trước, mục đích duy nhất là để tìm được đường về nhà.

Không ngờ là tôi càng chạy lại càng không tìm thấy lối ra, tôi la hét xem có ai nghe thấy tiếng của tôi mà hồi đáp lại không, nhưng đã hét 1 lúc lâu mà không có động tĩnh gì ngoài tiếng gió rít lên và tiếng lá cây bay qua bay lại, trên đỉnh đầu vài con cú đã bắt đầu tiếng kêu gào, không có mặt trời, tôi cũng ko phân biệt được phương hướng.

Trời đã tối hẳn, bụng đã đói cồn cào, cùng với trạng thái tinh thần sợ hãi khi ở trong núi một mình.

Đây là lần đầu tiên tôi được ra ngoài mà tôi đã phải đối diện với hoàn cảnh như thế này.

Mức độ sợ hãi lại tang lên gấp bội, tôi ngồi xuống đống lá dựa lưng vào 1 gốc cây to phía sau
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng trống kèn từ phía xa đang ngày càng tiến lại gần.

Không khí càng ngày càng lạnh, chưa bao giờ tôi thấy lạnh như lúc này, tiếng bước chân nhẫm lên là cây xào xạc, có 1 con đường đất trước mặt.

Tiếp đó là có 1 đoàn người như đang đưa dâu, đều là mặc quần áo đỏ, người gõ trống người thổi kèn, đang rất hoan hỷ.

Vài người gánh đồ như lễ vật, ở phía sau có 4 người đang khiêng 1 chiếc kiệu hoa đỏ, có kết hoa đỏ và dán chữ hỷ.

Bên cạnh còn có 1 bà mối trông rất đon đả nói cười, tôi đoán hình như là 1 đoàn rước dâu đang đưa cô dâu sang nhà chồng
Lúc đó trong đầu tôi có 1 suy nghĩ xẹt ngang qua đầu, liệu có phải là 1 đám cưới minh hôn không, vì sao lại rước kiệu ban đêm nhưng vậy,?

Sau khi nghĩ kỹ hơn một chút thì tôi thấy bình thường đám cưới minh hôn sẽ rất im ắng và không khí nặng nề, vẻ mặt mọi người sẽ u sầu, nhưng không, theo như tôi thấy ở đây là 1 đám cưới rất vui vẻ, kèn trống linh đình nên sẽ không thể là đám cưới minh hôn được

Bình luận

Trả lời

Thế Giới Truyện Tiên Hiệp Huyền Ảo.
Email: [email protected]
Copyright © 2025 TruyenBiz.Net

About Us

Tu tiên ta đắc đạo lúc nào chẳng hay!
Nền tảng nội dung số chất lượng cao
Ngày thành lập: 10/10/2024